HÀNH TRÌNH I LOVE SƠN TRÀ - 18.10.2015
2015-10-20 04:16:58 | Quản trị viên

Một ngày chủ nhật có gì đó vỡ òa những cảm xúc!!!

Tất cả hình ảnh ngày hôm ấy giờ trải trước mắt tôi như một thước phim quay chậm: chân thật và đẹp. Lần đầu tiên, tôi đến Sơn Trà, không hiểu biết gì về nó và cũng không mặn mà cho lắm. Nhưng khi bước đến, tôi như bị chính nó cuốn hút, có gì đó nó yên bình, nhẹ nhàng và say đắm.
Buổi sáng, tôi cùng cả nhóm lăn lê bò trườn ì ạch để qua những con dốc lưng chừng với tinh thần háo hức nhất. Những bàn tay bàn tay nhỏ nhắn, xinh xắn của chúng tôi đã lấy đi những nhơ nhớp và trả lại cho sơn trà vẻ đẹp bình dị vốn có của nó .


Buổi trưa, có lẽ nó sẽ kỉ niệm đáng nhớ và quê nhất của tôi và một anh trong nhóm. Nguyên nhân chỉ vì bị hút hồn bởi bà khỉ đuôi lợn, thấy bà là hai anh em hú hét dừng lại chụp hình để về có cái mà khoe facebook với người ta. Ai dè mới giơ máy lên bị anh Tuấn ''nạt'' đi nhanh và không được chụp hình. Mặt đơ ra không hiểu vì sao và sau đó thì chính hai anh em cũng trở thành hai thanh niên khỉ lun nhờ sự ''xỉ vả" cả nhóm (Lý giải của anh Tuấn: Cá thể khỉ này rất hung dữ sau khi được người dân nuôi làm thú cảnh nhiều năm sau đó thả lại rừng, trước một ngày đã có người bị tấn công vào vùng mắt. Do đó, việc tiếp xúc lại gần, đưa máy ảnh lên chụp tiềm ẩn nguy hiểm). Cảm giác quê tột cùng.


Những cảm xúc sáng và trưa qua đi, cảm xúc buổi chiều đi ngắm voọc mới nói khó diễn tả. Cả nhóm cứ đi và đi, hi vọng rồi mong chờ, cả nhóm đi mà nói chuyện xíu xiu, kiểu như tỏ tình sợ người khác nghe thấy vậy đó. Cả nhóm ai cũng nhìn ngang, nhìn dọc, nhìn lên, nhìn xuống và soi mói mọi ngóc ngách nhưng chắc có lẽ vẻ đẹp của Voọc tìm ẩn quá nên càng tìm càng ẩn. Bao nhiêu háo hức, hi vọng nhường chỗ cho ba chữ ''mất niềm tin ''. Lúc đó cả nhóm đổ dồn về anh Tuấn với một suy nghĩ duy nhất: "đi với anh Tuấn thì xác định, ba phải''. Nhưng chắc Sơn Trà thương chúng tôi và thương cho oan ức của anh Tuấn mà khi chúng tôi đi ngược nắng trở về, Voọc đã hiện hữu trước mắt. Khỏi phải nói, tất cả cảm xúc đã được vỡ òa. Khung cảnh lúc ấy nếu ví Sơn Trà là chiếc nhẫn quí giá thì lũ Voọc chính là những viên kim cương lấp lánh đính trên đó.

Nó hút tất cả ánh nhìn của tất cả mọi người với khát khao có thể lại gần hơn gần hơn nữa và cuối cùng là ước gì có thể chạm tay vào nó. Chúng tôi cứ tham lam nhìn chúng và tôi cũng linh cảm chúng cũng cảm nhận được chúng tôi đang nhìn chúng. Vì chúng cố tình show bao nhiêu thứ như để níu chân chúng tôi ở lại lâu hơn: mẹ ôm con, chuyền cành, ăn lá, phơi nắng, ngủ và cả show ''hàng''. Nói chung, cảm xúc lúc ấy khó tả thành lời lắm! Chúng - Voọc chà vá chân nâu nhìn đáng yêu lắm, hiền lành lắm và cũng mỏng manh lắm. Và tôi nghĩ không chỉ riêng chúng tôi mà bất cứ ai khi thấy chúng rồi cũng sẽ muốn dang đôi tay để bảo vệ, che chở chúng. Và rồi trong sâu thẳm trong trái tim, tôi cảm thấy biết ơn những con người thầm lặng đã và đang bảo vệ cuộc sống bình yên của chúng. Và đặc biệt, cảm ơn anh Tuấn vì chuyến đi hạnh phúc này. Nhờ anh mà em nhận ra rất rất nhiều điều mà trước giờ cứ sờ sờ trước mắt mà em đã bỏ qua và nhờ anh mà em hiểu mình nên sống có mục đích, có kế hoạch hơn.

 

Nguồn: Triều Di


Tin khác

Thư viện