TÔI YÊU SƠN TRÀ
2016-08-20 15:30:03 | Quản trị viên

Tôi đã có rất nhiều chuyến đi xa cùng bạn bè và mỗi chuyến đi là một kỉ niệm khó quên, đẹp đẽ trong cái tuổi sinh viên.

NGUYỄN HỮU QUÍ

Sinh viên khoa Sinh - Môi trường- Đại Học Sư phạm Đà Nẵng

Đà Nẵng,ngày 17 tháng 7 năm 2016.

Chuyến đi trải nghiệm thực tế đến bán đảo Sơn Trà quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng với hành trình “TÔI YÊU SƠN TRÀ” do trung tâm GreenViet tổ chức đã để lại cho tôi ấn tượng hơn cả. Đó thực sự là một chuyến trải nghiệm bổ ích, lí thú và đáng nhớ đối với mỗi người đã được tham gia.

Đúng 15h30', tôi và mọi người tập trung đông đủ tại trung tâm để chuẩn bị lên xe bắt đầu chuyến đi. Ai trông cũng vui vẻ, háo hức trước chuyến đi trải nghiệm đầu tiên. Trước khi đi, chúng tôi đã được chị Lê Trang, chị Ly trình bày về sự đa dạng sinh học của bán đảo Sơn Trà và nói về loài Voọc Chà Vá Chân Nâu là loài động vật linh trưởng đặc hữu Đông Dương mà chúng tôi sắp được xem tận mắt không chỉ thế mà còn dặn dò kĩ càng về quy định trong suốt chuyến đi cũng như các đồ dùng cần chuẩn bị.

Đến 16h00 chiếc xe bắt đầu lăn bánh chở chúng tôi đến bán đảo Sơn Trà - mảnh đất mà ở đây có thể tận mắt nhìn thấy Voọc chà vá chân nâu dễ dàng. Sau gần 20 phút đi đường, chúng tôi đã đến nơi. Một số bạn có vẻ mệt sau chặng đường dài trên ô tô nhưng điều đó không làm giảm đi sự háo hức của các bạn. Đầu tiên, chúng tôi được tham quan Nhà Vọng Cảnh. Qua sự giới thiệu của chị Trang, chúng tôi biết từ đây có thể nhìn thấy được Đảo Ngọc, trạm Ra đa đối hải và đối không, đèo Hải Vân. Trước Nhà Vọng Cảnh còn có hình khỉ đá, biểu tượng của núi Sơn Trà. Nhà Vọng Cảnh Sơn Trà là một điểm dừng chân trong chuyến hành trình khám phá.Đứng tại Nhà Vọng Cảnh với chiếc máy ảnh trên tay, các bạn sẽ không bỏ lỡ cơ hội để ghi lại hình ảnh hùng vĩ của đèo Hải Vân - được mệnh danh là “Thiên hạ đệ nhất hùng quan”. Hay phóng tầm nhìn đến Đảo Ngọc nằm ở phía biển Lăng Cô Huế. Chuyến xe tiếp tục lăn bánh đến địa điểm thứ hai,đó là Sân bay trực thăng,sân bay được người Mỹ xây dựng để phục vụ cho chiến tranh. Ở đây không chỉ riêng tôi mà tất cả mọi người đều ngỡ ngàng trước cảnh đẹp của thành phố Đà Nẵng từ trên cao. Mọi người ai cũng tạo riêng cho mình một kiểu với thành phố để giữ kỉ niệm. Chị Trang vui tính đã giới thiệu cây ổi Tình yêu - nơi mà những cặp tình yêu hẹn hò tại nơi đây. Cái ấn tượng nhất của tôi ở đây đó là biển quảng cáo rất hay và ý nghĩa cho du khách đến đây ''Đừng để lại gì ngoài những dấu chân, đừng lấy đi gì ngoài những bức ảnh''. Chuyến xe lại lăn bánh. Trên xe lúc này mọi người không mệt mỏi như trước nữa, đó là do những màn trò chuyện hài hước của chị Ly. Sau vài phút di chuyển và cái mà mọi người đang chờ đợi cũng đã đến.Chúng tôi dừng xe,ở đây chị Ly hướng dẫn mọi người nhặt rác trên tuyến đường đi, còn chị Trang thì đi trước để tìm Voọc. Sau những bước chân len lỏi nhặt rác thì chúng tôi đã nhìn thấy Voọc. Tuyệt vời, bỡ ngỡ, phấn khởi, là cảm xúc của tôi lúc này, tôi nhìn  mọi người thấy những gương mặt đầy rạng ngời với những nụ cười trên môi. Cảm giác thật khó tả lúc này. Đứng trước khung cảnh đẹp đẽ đó, không ít bạn đã phải thốt lên rằng: "Ôi! Voọc đẹp quá!". Mọi thứ tạo nên một bức tranh phong cảnh thật hoang sơ, rộng lớn nhưng không kém phần tự hào. Trước những bước nhảy Vọc hùng vĩ đó và những tiếng kêu như gọi mời bạn tôi đó, làm chúng tôi càng thêm yêu quý và tự hào về Sơn Trà. Sau vài giờ đồng hồ thì chúng tôi cũng phải tạm biệt nơi này. Trên chuyến xe về mọi người bàn tán nhau xôn xao, vui cười khi nói về Voọc. 6h chúng tôi đã về đến trung tâm trong sự tiếc nuối. Chuyến trải nghiệm kết thúc để lại cho tôi rất nhiều sự lưu luyến và tiếc nuối. Qua chuyến đi, tôi đã biết thêm được nhiều điều bổ ích và có những kỉ niệm thật khó quên. Hẹn gặp lại ở một ngày không xa.

Hẹn gặp lại ở một ngày không xa. Cái ngày đó đã trở thành hiện thực đối với tôi, một lần nữa cái cảm giác “tuyệt vời” đó vẫn trong tâm trí tôi. Và giờ đây, cảm ơn sự giúp đỡ của các anh chị bên trung tâm đã tạo điều kiện cho tôi làm người tham gia hỗ trợ cho hành trình “TÔI YÊU SƠN TRÀ”. Cái cảm giác “tuyệt vời” ngày đó lại theo dấu chân tôi ở những buổi chiều chủ nhật hàng tuần. Một lần nữa tôi xin chân thành cảm ơn các anh chị bên trung tâm GreenViet đã cho tôi có được như ngày hôm nay.

TÔI YÊU SƠN TRÀ


Tin khác

Thư viện