HÀNH TRÌNH TÔI YÊU SƠN TRÀ – 02.8.2015

Biết về chuyến đi ngắm Voọc chà vá chân nâu ở Sơn Trà hết sức tình cờ.

Tình cờ được chị giới thiệu link Facebook của GreenViet sau khi biết tôi đang tìm công việc tình nguyện ở Đà Nẵng để làm cho đỡ chán, rồi vô thấy chuyến đi này rất hay lại miễn phí nên đăng kí đi. Giờ thì chắc cũng biết chỗ rủ rê bạn bè đi ngắm Voọc.

Theo kế hoạch, chuyến đi bắt đầu lúc 6h. Nhưng dậy từ 4h sáng, rời khỏi nhà 4:30, đến biển Phạm Văn Đồng tầm 5h, còn sớm để đến chỗ hẹn, lại lâu rồi chưa ra biển Đà Nẵng buổi sớm, gửi xe xuống biển chơi, ngồi ngắm thôi chứ không tắm được. Thôi khỏi phải nói về biển buổi sáng đẹp thế nào, tiếc là trời nhiều mây nên không được ngắm mặt trời lên, chỉ thấy một góc trời ửng đỏ. Không khí biển trời về sáng dần ồn ào hơn, mấy góc người ta mở nhạc tập thể dục nhịp điệu, hay tiếng huyên náo của chợ cá nơi mấy thuyền đánh bắt về buổi sáng sớm ở đoạn biển gần cuối đường Hoàng Sa.

Đến 6h cũng tìm được đường đến nơi tập trung, sợ mọi người đợi, nhưng tôi lại là người đến sớm nhất, sau đó thì mọi người cũng đến. Hẹn nhau 6h nhưng 6h30 mới khởi hành. Trong lúc chờ đợi một nhóm bốn bạn, mọi người tranh thủ ăn sáng. Bác bán bánh mì bơ hôm nay được dịp buôn may bán đắt. Thú thực cũng hơi bức xúc, đi theo đoàn mình không thích nhất việc chờ đợi, đặc biệt là vài cá nhân ảnh hưởng đến cả đoàn. Cuối cùng cũng xuất phát! Anh Tuấn và Ly là hai thành viên của GreenViet là người hướng dẫn cho chuyến đi hôm nay. Đi mình nhưng suốt hành trình, tôi chở một bạn tên Hạnh, lúc bắt đầu không hé môi một câu nào ngoài giới thiệu tên, lát sau thì mới biết ngành học gần giống nhau nên có cái để nói cho phần rôm rả.

Lần này, anh Tuấn dẫn lên Sơn Trà bằng con đường mình chưa đi bao giờ, thấy cảng Tiên Sa gần hơn, vịnh Đà Nẵng đẹp hơn, núi Hải Vân xa xa thì đẹp huyền ảo. Trời mới sáng, hôm qua mưa nên vịnh Đà Nẵng còn mờ sương; sương giăng mờ mờ một lớp ngang sườn núi xa, phố xá sau lưng cũng chìm trong sương sớm. Anh Tuấn với Ly đi trước thỉnh thoảng chỉ tay lên trên, thú thực lúc đầu không hiểu ý gì, lát sau hiểu ra là có bầy khỉ đang chạy nhảy bên sườn. Dừng xe một góc, trước khi vào mấy khu vực hay có bầy Voọc (sau này biết thêm, mọi người nghiên cứu Voọc hay gọi là cầu Voọc số một, số hai, …), anh Tuấn nói sơ về những quy tắc của chuyến đi.

Đường Sơn Trà thì ngoằn nghèo, dốc. Vừa muốn ngắm cảnh mà vừa sợ rớt, lại còn đang chở bạn phía sau. Dừng lại khoảng ba điểm theo kinh nghiệm của anh Tuấn là có Voọc, nhưng chỉ có một chỗ là có thể nhìn thấy Voọc. Chưa dùng ống nhòm bao giờ nên cứ loay hoay mãi mà không có thấy cái con Voọc nào trong khi mọi người cứ xầm xì, háo hức báo nhau nào là “cái đuôi con Voọc màu trắng kìa”, hay “con Voọc nó nhảy kìa”, hay “con Voọc nó nhìn mình kìa”, hay “con Voọc nó ngồi trên phía trên tảng đá ấy”… Không dùng được ống nhòm nên chuyển qua kính thiên văn nhỏ. Cuối cùng cũng nhìn ra con Voọc, mà phải nói hắn khổ, không biết do mắt mình hày do bạn nào chỉnh lại kính mà hình con Voọc nó cứ mờ mờ. Sau vụ kính thì tôi ráng căng mắt lên nhìn chằm chằm về phía tảng đá, trời cũng không phụ lòng tôi bỏ công thức dậy từ 4h sáng, đi xe máy lên đây ngắm Voọc, tôi thấy con Voọc nó chuyền từ cành này sang cành kia bằng mắt thường. Trời dần về giữa trưa, nắng gắt hơn, cả nhóm khó lòng tìm ra bầy Voọc nào lời theo anh Tuấn thì sau khi bọn nó đi ăn sáng lúc mát mẻ, giờ bọn nó đi tránh nắng rồi.

Ảnh: GreenViet

Trước khi chia tay, Ly tập trung mọi người làm quen với nhau. Giới thiệu tên tuổi, tôi ngớ ra là tôi đã gọi một bé nhỏ tuổi hơn mình bằng chị, tại cứ tự tin nghĩ rằng mình vẫn còn nhỏ xưa giờ. Anh Tuấn kể thêm về Voọc, về công việc anh đã và đang làm, hướng dẫn cách cư xử thân thiện với môi trường tự nhiên khi đi du lịch. Thông qua những câu chuyện của anh, tôi nhìn thấy một nhiệt huyết, đam mê với nghề, với công việc, với thiên nhiên với bầy Vọoc từ anh. Nếu không đam mê và yêu Voọc, chắc anh không bỏ ra gần một năm chỉ để theo bầy Voọc cho bọn nó nhớ mặt, bỏ ra hai năm để theo dõi và nghiên cứu về tập quán và lối sống của bầy Voọc, hay ăn, ngủ và sinh hoạt trong rừng, hay phát triển những dự án cộng đồng như chính chuyến đi ngắm Voọc này để nâng cao nhận thức của mọi người về thiên nhiên Sơn Trà nói chung hay Voọc chà vá chân nâu nói riêng. Mấy cái câu chuyện thú vị về Voọc, không thể kể hết ở đây. Mọi người chưa tham gia chuyến đi ngắm Voọc ở Sơn Trà thì hãy vào trang fanpage Let save red-shanked douc in Son Tra, Da Nang , để hiểu hơn, yêu hơn về một “hòn ngọc” của Đà Nẵng, hay sau này có thể trổ tài dẫn bạn bè vùng khác đi ngắm Voọc ở Sơn Trà.

Cảm ơn Anh Tuấn và bạn Ly Trầnđã cho mọi người một ngày thú vị, một trải nghiệm đáng nhớ.

Tác giả: Trần Huỳnh Hữu Thọ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related post