MỘT NGÀY ĐA CẢM XÚC

Cảm ơn các bạn nhỏ trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ và bác bảo vệ tốt bụng. Mình nên bắt đầu từ đâu nhỉ?

Hôm nay (ngày 16/11/2016), mình làm tình nguyện viên (TNV) cho chương trình triễn lãm tranh về “Voọc chà vá chân nâu” và cuộc thi “Tìm hiểu về các loài động, thực vật hoang dã ở bán đảo Sơn Trà” ở trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ, quận Hải Châu do trung tâm GreenViet tổ chức từ ngày 16-18/11. Các bạn nhỏ tham cuộc thi với vẻ mặt rất thích thú và hăng say vì một phần quà “hộp trò chơi luyện trí nhớ” sẽ tặng cho bạn có số câu trả lời đúng nhiều. Các bạn nhỏ vừa nhận được phiếu hỏi liền chạy ngay tới bảng thông tin, rồi đọc một cách say sưa để trả lời những câu hỏi. Đôi khi, các bạn thấy bí quá có chạy đến hỏi mình nhưng mình muốn các bạn tự suy nghĩ trả lời nên mình đã hướng dẫn các bạn tìm them thông tin trên mạng hoặc các bảng thông tin đặt ở đây.

Bọn nhóc hành động dễ thương lắm, trong lúc mình đang loay hoay dời giá tranh và tranh tới vị trí khác thì các bạn nhỏ chạy tới và hỏi: “Cô ơi, bọn con bưng qua đó phải không?”-vừa dứt câu là mỗi đứa trên tay cầm mỗi cái, chớp nhoáng đã làm xong. Nhưng tụi nhóc hỏi rất nhiều đến mức đầu cứ văng vẳng tiếng “Cô ơi”. Tụi nhỏ xúm vào hỏi những câu hỏi rất ngây thơ “Cô ơi, con này là con gì?”, “Cô ơi, con này tốt bụng không?”, “Cô ơi, con này sống ở đâu, ăn gì?”, “Cô ơi, con này có tay giống chân, đuôi dài nữa”, ..v.v Mình chưa kịp trả lời, tụi nhóc cứ hỏi dồn dập, nhưng nói chuyện với tụi nhóc này tâm trạng cực kì vui vẻ, thoái mái. Lúc rảnh rỗi, còn được nghe tâm sự từ tụi nhóc, được mời ăn bánh, mời đến nhà dự sinh nhật. Ôi nhiều chuyện vui lắm…lắm…luôn :D. Thầy, cô dạy trường tiểu học chắc già không nổi đâu nhỉ?

Chưa già đã lãng, lúc trưa mình làm rớt cái điện thoại, cứ tìm mãi mà ko biết là để ở đâu cả, trong lòng thì thấp thỏm, lo lắng. Sau đó, mình được bác bảo vệ cho mượn điện thoại. Mình gọi lần 1, nghe “Số máy quí khách….”, trong đầu nghĩ xác định là mất rồi. Nhưng mình vẫn gọi lần 2, lần 3 thì nghe được chuông reo, vừa đi vừa nhìn xung quanh. Mình chợt nghe có tiếng gọi từ cô, chạy đến. Cô hỏi: “Đây có phải là điện thoại của con không?”- mình trả lời “ Dạ phải, con cảm ơn cô rất nhiều”. Cô còn nói với mình rằng “ Những thứ không thuộc về mình thì không nên lấy”. Lúc đó, mình mừng lắm luôn í nhận lại cái điện thoại, rối rít cảm ơn cô và bác bảo vệ đã giúp mình.

Mình rất thích bác bảo vệ, dáng người nhỏ bé, lưng khom khom nhưng đôi mắt hiện lên vẻ hiền từ khiến mình mới gặp lần đầu tiên cảm thấy vô cùng gần gũi. Bác cực kì tốt bụng, buổi trưa thấy mình ở lại trường và chưa đi ăn. Bác lại hỏi: “Con mua gì ăn chưa?”, “Vào đây ăn chung với bác”. Mình tính lười ăn nên trả lời:” Con có hộp sữa, tí con mua thêm ổ bánh mì ăn”. Bác đi vòng quanh trường rồi lại hỏi: “Con mua bánh mì chưa?”. Mình đáp ”Dạ chưa, con thấy căng tin đóng cửa”, sau đó bác nhanh chân tới chỗ căng tin, gọi chú bán mở cửa rồi dặn làm cho mình ổ bánh mì, bác giúp mình rất nhiều. Trong cuộc sống nhiều lúc mình thấy ngỡ ngàng khi gặp được những con người như thế! Ôi…cuộc sống này vẫn còn tươi đẹp biết bao!!!

Thật sự mình cảm thấy may mắn vì luôn được nhiều người quan tâm, tận tụy giúp đỡ và mình luôn biết ơn vì điều đó!!!

Sinh viên Nguyễn Thùy Dung

 

NGUYỄN THÙY DUNG

Sinh viên khoa Sinh – Môi trường- Đại Học Sư phạm Đà Nẵng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related post